Thói quen quyết định sự thành công hay thất bại của bạn

Prelude: This is a bug, which I found in myself :D

Trong cuộc sống, chúng ta rất khó có thể thuyết phục hay làm thay đổi một người nào đó, bởi vì chúng ta ai nấy đều canh giữ cánh cửa có thể thay đổi từ bên trong mở ra bên ngoài của mình.
Một người bất cứ làm việc gì, cũng có thể hình thành thói quen. Có người sợ làm việc, thời gian lâu rồi, thì sẽ hình thành thói quen lười biếng; Có người hễ gặp phải việc gì không thuận lợi, liền cảm thấy buồn phiền, thời gian lâu rồi, sẽ hình hành thói quen hay buồn phiền; còn có người hễ gặp chuyện nhỏ vặt gì cũng hay lo lắng, lâu rồi thì có thói quen hay lo lắng... trong tình hình thông thường thì, mọi người chỉ coi những biểu hiện bên ngoài, ví dụ như: Tư thế đi đứng, vệ sinh cá nhân, nghiện hút thuốc lá, hay uống rượu mới coi là thói quen.
Franklin một chính trị gia, một nhà khoa học Mỹ nổi tiếng nói: "Một người hễ có được một thói quen tốt, thì thói quen tốt đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho bạn, thậm chí vượt quá cả sự tưởng tượng". Đây chính là lời kết luận qua sự trải nghiệm của chính bản thân ông.
Đại học năm thứ hai khai giảng, khi trở lại nhà trường, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, thời gian đang ngày một trở nên quan trọng đối với tôi, cảm thấy ngày càng không đủ thời gian. Bởi vì tôi đã đặt một kế hoạch rất cụ thể cho tương lai của mình sẽ làm những gì.
Đây là điều không phải tôi muốn có, tôi mong có thể rèn luyện được cho mình một khả năng siêu cấp, vào bất cứ lúc nào cũng có thể nhận rõ và biết được phương hướng tương lai, không để cho nỗi phiền muội ảnh hưởng đến hành động của mình. Nếu như có một việc gì đó làm bạn cảm thấy phiền muộn thì bạn có hai biện pháp để giải tỏa: một là hoàn toàn quên nó đi, để tâm đến công việc trước mắt (bản thân tôi không làm được như vậy, tối thiểu là không hoàn toàn có thể làm được, cần có sự giúp đỡ); hai là, bạn có thể gác lại công việc trước mắt, đi giải quyết ngay cái việc khiến bạn phiền muộn đó (tôi luôn luôn bắt buộc mình phải làm như vậy, hiệu quả khá tốt). Vào lúc bạn nhàn hạ nhất, tự do thoải mái nhất, thì cũng nên nhận rõ rằng mình đang làm việc gì, mục đích rõ ràng, thì cuộc sống của mình mới có hy vọng, có niềm hy vọng vô hạn rồi thì mới có thể đi đến hạnh phúc!
Năm tháng đại học là thời gian rất dễ khiến mình bị mất thất lạc trên dòng đời, thời gian nhiều đến nỗi có thể vô công rồi nghề, thế là chúng ta bị thất lạc. Tốt nghiệp đại học rồi mới phát hiện thì ra mình đã cách tương lai ngày một xa rồi. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã đi xa lắm rồi, cuối cùng rồi mới phát hiện vị trí của mình lại không có thay đổi gì cả, mà thay đổi chỉ là con đường mà thôi.
Đây đương nhiên không phải là đời sinh viên và tôi cần, tôi cũng không có yêu cầu hà khắc gì nhiều, chỉ cần ngày nào cũng sống trong cảm giác phong phú là được. Tôi tin rằng, cuối cùng rồi thì tôi cũng có rất nhiều thứ, tôi vẫn có thể hạnh phúc.
"Chúng ta từng thề rằng, cho dù góc biển chân trời có đóng thành băng, thì trái tim vẫn không thay đổi! Sự thể cho đến nay, một mình tôi đi Bắc Kinh. Câu chuyện của tôi đã kết thúc, đi sáng tác các ca khúc hát cho những người thương cảm nghe. Hà, tôi đi trong màn đêm không có bạn, thành phố Bắc Kinh mênh mông, tôi khóc đã không thành tiếng; tôi ngồi trong căn phòng không có bạn, lạnh lẽo quá đi, bạn ra đi một cách khẳng định như vậy; tôi nằm trong vòng tay không có bạn, giá lạnh làm sao, tôi đau buồn mà không có một ai chia sẻ; tôi đứng trước cửa sổ không có mặt bạn, ngắm phong cảnh lẻ loi, cảnh rất đẹp mà thiếu mặt bạn!" Đây là ca từ của một bài hát trong một bộ phim. Cảnh tượng đó, địa điểm đó, ở Bắc Kinh còn có một nơi yên tĩnh như thế, nếu như tôi ở Bắc Kinh, nếu như tôi có mặt trong khung cảnh đó, tôi sẽ ngồi đó yên lặng nghe hết cả bài hát đó, có lẽ sẽ dừng lại thời gian lâu hơn. Bởi vì tôi không phải là vai nữ chính, tôi không biết vẽ tranh hoạt hình, tôi chỉ yên lặng lắng nghe. Chúng ta đều thật như nhau, chỉ có điều cách thức và phương pháp khác nhau.

Comments

Popular posts from this blog

SSRF ở Yahoo developer